Trường làng trong kí ức

Thứ bảy - 15/03/2025 21:19
Trường làng trong kí ức
                                                               TRƯỜNG LÀNG TRONG KÍ ỨC
                                                                            (Tản văn)
         Cuộc đời mỗi chúng ta luôn gắn bó bền chặt với khoảng không gian nào đó nhất định. Khoảng trời lồng lộng gió và những hàng phượng thắp lửa mỗi dịp hè về ở ngôi trường Tiểu học này luôn gợi nhớ gợi thương trong kí ức tôi những xao xuyến, bâng khuâng của cái thời tuổi thơ cắp sách tới trường...
       Ngày ấy, ngôi trường hãy còn đơn sơ lắm, hai dãy nhà cấp bốn chạy dọc theo hướng Đông – Tây, hai phòng học bằng tranh tre hai đầu tạo thành hình chữ U. Trường đóng dưới chân một ngọn đồi nhỏ mà chúng tôi thường nghe gọi là động Cửa Hàng. Có lẽ ấn tượng sâu đậm trong lũ trẻ chúng tôi ngày ấy là hàng cây xà cừ cổ thụ không biết được trồng từ lúc nào, gốc cây to đến hai ba đứa ôm không xuể. Mỗi khi ra chơi là lũ học trò nghịch ngợm lại leo trèo không biết chán. Thậm chí có đứa liều lĩnh còn đu cả người lên bám vào một nhánh cây đã bị vặt trọc lá rồi cứ thế chao qua chao lại và cười khanh khách. Mà cây xà cừ cũng thật dẻo dai, chỉ một cành nhỏ thế mà hết đứa này đến đứa khác thay nhau vít mà nó vẫn không hề gì cả, chỉ có vỏ ngoài ngày càng trơn bóng đi mà thôi.
Tôi hãy còn nhớ rõ, trường ở phía dưới một con đập lớn, nhờ vậy mà trước trường có một con kênh uốn lượn chảy qua, dòng nước xanh mát ấy là thiên đường của tuổi thơ chúng tôi. Mỗi buổi trưa hay buổi chiều sau giờ tan học nóng nực là bọn con trai chạy ào ra kênh nhảy ùm xuống dòng nước mát lạnh trong leo lẻo mà tha hồ ngụp lặn, cảm giác thả mình bồng bềnh trôi theo dòng kênh dường như hãy còn lâng lâng trong tôi cho tận mãi bây giờ. Hình như những gì gắn chặt với tuổi thơ đều có sức neo đậu, lan tỏa và đi theo ta suốt cả cuộc đời không thể nào phai mờ được.
     
Trường cũ
  Tại nơi ấy, trong kí ức chúng tôi còn là những câu chuyện bi hài từng xảy ra. Cuối con kênh đó có một cái cống Âm ( gọi cống âm bởi nó chảy âm phía dưới của tràn đập) miệng cống khá rộng. Đấy là nơi lũ trẻ bọn tôi tắm thích nhất nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Bởi nếu chẳng may rơi vào cống thì không biết chuyện gì xảy ra vì cống Âm dài chừng 50 m, trong nghe nói có đá hộc và nhiều thứ khác. Đã xảy ra một chuyện hy hữu, số là anh Quang học trên tôi 2 lớp trong một lần tắm cống Âm vì nghe bạn bè thách anh đã lần đến sát miệng cống không may nước đẩy mạnh khiến anh trượt chân và bị nước cuốn vào cống. Trong lúc cả bọn đang hoảng loạn không biết làm thế nào và nghĩ thầm là anh bị mắc kẹt và chết trong cống rồi thì đột nhiên nghe có người gọi anh Quang đã trồi ra ở phía bên kia cống. Mặc dù chỉ bị sây xước nhẹ song nghe bảo sau vụ ấy anh ta bỗng trở nên ngớ ngẩn, không còn nhanh nhẹn như trước. Cũng từ vụ ấy, bọn tôi chả còn đứa nào dám bén mảng đến miệng cống Âm như anh Quang nữa cả. Với tôi lại có một kỉ niệm nhớ đời khác cũng gắn liền với cái cống Âm này. Số là trước cống người ta xây hai bờ thành xi măng hai bên dài chừng 3m, cũng chỉ vì lời thách đố của bạn, tôi đã lấy đà để nhảy qua chỗ rộng nhất. Kết quả cằm tôi giờ hãy còn một vết sẹo to. Còn nhớ lúc đó, nhảy không qua, cằm tôi va vào thành cống máu chảy lênh láng, cũng may mà hôm ấy người ta đóng đập, nước nhỏ nên tôi không trôi vào trong. Cái Dung, bạn học cùng xóm tôi khi đó thấy tôi bị như thế mặt xanh lét nhưng vẫn biết xé ngay cái áo vá đang mặc để cầm máu cho tôi. Giờ nghĩ lại ngày xưa cũng thật liều lĩnh mà cũng rất tình nghĩa.
Trường ngày ấy hãy còn tranh tối tranh sáng, cửa sổ có mấy song bị gãy là nơi chui vào rất tiện lợi mỗi khi đi học muộn giờ. Còn cái bàn bóng bàn mới đặc biệt: mấy cái tấm ván ghép vào nhau, hai bên hai cục gạch trên đặt một cái que, còn két là hai miếng gỗ mỏng đẽo thành. Vậy nhưng với đam mê cháy bỏng vẫn luôn có những trận đấu nảy lửa diễn ra, cho dù có tình huống dở khóc dở cười là bóng đánh sang sân đối phương nhưng chập phải mặt bàn không phẳng đã phản ngược trở lại dù đối phương chưa hề đánh! Lại còn nhớ những buổi lao động đi cấy trong vườn trường vui ơi là vui ! (phía đông trường có một vùng trũng, thầy cô cho các lớp lớn tuổi hơn làm ruộng gây quỹ). Còn nhớ hôm trời rét, áo phong phanh, run lập cập, cả lớp tập trung xuống cấy, thằng Trí đứng trên bờ ném mạ làm bùn bắn tung tóe, có đứa lem hết cả mặt mày, quần áo nhưng vẫn cứ cười toe toét. Cấy xong cởi quần áo ngoài ra bờ kênh khỏa mấy cái là bùn trôi tuột hết.
Nơi đây một thuở lời cô thầy hãy còn vang vọng ấm áp, gần gũi và thân thương xiết bao, dường như nó mãi neo đậu trong tâm hồn thơ trẻ của ta:
“Ao trường vẫn nở hoa sen
Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu”
Câu thơ cô Hoa đọc cho chúng tôi từ hồi nào giờ tôi vẫn còn nhớ mà mỗi khi ngồi nhẩm lại bỗng hiện về cái lớp học năm xưa với bao bồi hồi, sâu thẳm và êm đềm đến lạ ! Hình ảnh những cô bé, cậu bé mang theo xắc-cốt, xắc cước vừa hồn nhiên vừa quê mùa vẫn như đang chập chờn trước mặt...
                                       *              *
                                               *
              Từ không gian thân thuộc này chúng tôi dần lớn khôn, có đứa thành đạt đi xa, có đứa gắn cả đời với ruộng quê, có đứa giờ không còn nữa...
                 Bây giờ đã lớn nhưng mỗi khi đi qua trường cũ là một trời thương nhớ ùa về. Chao ôi, cảnh cũ người xưa giờ chỉ còn trong dĩ vãng !
                                                                                                     Tuấn Phạm

 

Tác giả: thcsdongthanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây